Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_3

Lý Băng không biết, chuyện này cũng không cần phải giải quyết gì. Cũng không phải Vu Tự Cường đột nhiên thay đổi tính cách trở nên khoan dung. Dù hắn có tức giận cũng không thể làm gì Hách Tịnh. Đầu tiên, nếu bị mọi người biết ông ta bị đứa trẻ mười mấy tuổi đánh bị thương, thể diện sẽ bị mất hết. Cho nên, chuyện này không thể lộ ra ngoài. Mặt khác, ông ta cũng không thể trước mặt vợ cũ lớn tiếng nói xấu Hách Kính. Ông ta lớn lên trong môi trường xã hội đen, sau đó chuyển sang kinh doanh làm ăn minh bạch rõ ràng. Hơn nữa, hắn làm việc cũng rất quyết đoán, biết trước biết sau, không tiếc tiền. Vì vậy, cả hai đều được hắn sử dụng, làm việc cũng rất ngang ngược. Nhưng cha mẹ Vu Tự Cường đều là nông dân, địa vị ở thành phố C còn thấp. Trước mặt còn phải kính nể các anh chị máu mặt, mà nhà họ Hách cũng là bậc nhất ở thành phố C.

Năm đó, khi tổ chức xã hội đen “Anh Cường” đối phó với nhà họ Hách, chuyện ghê tởm gì bọn chúng cũng dám làm. Nhưng với sự nghiệp lớn mạnh như “Tổng giám đốc Vu”cũng không dám tùy tiện ra tay. Người nhà họ Hách làm lớn rất nhiều, ngành nghề phức tạp. Hơn nữa, anh em nhà họ Hách rất đoàn kết, nề nếp, sự dạy bảo trong nhà nghiêm khắc, bình thường sẽ không gây khó dễ cho người khác. Nhưng nếu như động đến bọn họ thì đừng nghĩ đến việc sống tiếp ở thành phố này. Không nói đến những việc khác, khi Hách Kính kết hôn với vợ trước. Đơn Dũng là Phó thị trưởng Thành phố C, lại chậm trễ không cho phép. Nghe người nhà họ Hách đã can thiệp vào. Vu Tự Cường cũng biết Đơn Dũng, con trai của một cán bộ cao cấp, bố anh ta có công lao trong chiến đấu, đã làm việc lâu năm trong quân đội. Người như vậy cũng không thể đấu lại nhà họ Hách, một người kinh doanh như ông ta thì có thể làm gì?

Nếu không phải như thế, thì ông ta cũng không cần hao tâm tốn sức khuyên nhủ Lý Băng trở về bên cạnh mình, mà chỉ cần trực tiếp đến nhà họ Hách bắt người là được.

Hách Tịnh không biết Vu Tự Cường còn tìm gặp Lý Băng nữa hay không, nhưng mẹ kế tỏ ra không có chuyện gì, vẫn như trước, chăm sóc cẩn thận cho cuộc sống của bọn họ. Thỉnh thoảng tỏ ra ngượng ngùng khi ở cùng cha mình, rất thật lòng không có vẻ gì là giả dối, Hách Tịnh cũng giấu chuyện đó không nói ra. Mặc dù không thỏa thuận trước, nhưng hai người cũng không đề cập đến khi đối mặt với Hách Kính.

Tỉnh lại từ hồi tưởng, mới thấy Vu Tĩnh Hàm đã đi trước cô, Hách Tịnh vội vàng đuổi theo. Dù nhà họ Vu xảy ra chuyện gì, cũng muốn cải thiện quan hệ tốt hơn với cô em gái sống cùng mình hai năm. Chuyện người lớn quá phức tạp, đứa trẻ vì thế mà bị ảnh hưởng.

“Aaaa! Anh là ai?” Khi Vu Tĩnh Hàm về đến nhà chợt hét lên, Hách Tịnh vội vàng bước nhanh về nhà, đúng lúc người thiếu niên đứng trước cửa từ từ ngẩng đầu lên.

“Anh trai, sao anh lại ở đây... Có chuyện gì sao?” Vu Tĩnh Hàm vội vàng đặt câu hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Hách Tịnh nhìn cô, có lẽ là do ánh đèn, vốn dĩ khuôn mặt Vu Tĩnh Hàm hồng hào nay trở nên trắng bệch.

Vu Hạo Dương nhìn qua hai người, không nói gì, chậm chạp đứng lên, nghiêng người dựa vào bờ tường, hình như đang chờ người mở cửa.

Lúc trước, chiều cao của Hách Tịnh và Vu Hạo Dương tương đương nhau, nhưng giờ cậu đã thay đổi. Nét mặt phóng khoáng, liều lĩnh và ngang ngược hơi giống Vu Tự Cường. Khuôn mặt không thô kệch giống cha cậu, ngược lại rất thanh tú, cộng thêm da dẻ trắng bóc, xem ra là một thiếu niên tuấn tú. Trừ vóc dáng cao hơn Hách Tịnh nửa cái đầu, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) thì trạng thái tinh thần cũng có sự thay đổi lớn. Không còn là mặc quần áo hàng hiệu lóng lánh, tính tình nóng nảy, bướng bỉnh. Hiện tại, đầu tóc lộn xộn, quần áo bẩn thỉu, tinh thần sa sút. Cậu bình tĩnh im lặng, đáy mắt chứa một tầng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dường như không có chỗ trút bực tức.

Hách Tịnh do dự mở cửa, tuổi mười bốn mười lăm là thời kỳ làm loạn, hành động liều lĩnh và không biết sợ sệt, lại không tỉnh táo và có thể kiềm chế. Còn đối với quy tắc làm người, bọn họ có thể làm ra những chuyện hối hận cả đời. Hách Tịnh cũng biết, cậu ta đối với cô không có ý tốt, thậm chí là căm thù. Hiện tại, không có người lớn ở nhà, cô không dám chắc có xảy ra chuyện gì hay không.

Hách Tịnh do dự trong chốc lát, trong lúc Tĩnh Hàm hỏi thăm anh trai mình, cô gõ cửa nhà đối diện. Khuôn mặt tươi cười của giáo sư Trương lộ ra: “Bác Trương, hôm nay chúng cháu ra ngoài ăn cơm mang về hơi nhiều đồ ăn. Nhưng tủ lạnh bị hư, có thể cho cháu gửi nhờ mai qua lấy được không ạ?”

Giáo sư Trương mặc quần đùi áo ba lỗ mở cửa, tay đung đưa chiếc quạt làm từ cây hương bồ, vui vẻ cầm chiếc túi nói: “Con bé này thật hiểu chuyện, lãng phí thức ăn là không tốt, cứ để ở đây. Để bác gái nấu ăn, ngày mai qua đây ăn cơm là được. Trong nhà không có người lớn, gọi các cháu qua ăn cơm thì không chịu. À, đúng lúc có dưa hấu mát lạnh, mau vào ăn đi.”

Hách Tịnh tế nhị từ chối, để lộ ra Vu Hạo Dương đằng sau, giải thích với giáo sư Trương: “Trong nhà cháu có khách, là anh trai của Tĩnh Hàm, sau khi tiễn khách cháu sẽ đến ăn dưa hấu của bác”. Trái cây cô thích ăn nhất là dưa hấu, khi còn bé điều cô thích nhất là bổ đôi trái dưa hấu rồi hét lên: “Ăn dưa hấu, ăn dưa hấu”. Người lớn trong nhà cũng đã quen thuộc tiếng hét như quả lựu đạn của cô.

Sau khi Giáo sư Trương nghe cô nói, lắc đầu cười nói: “Dưa hấu nhà bác Trương để cho cháu ăn hết”. Nhìn thấy thiếu niên sa sút tinh thần đằng sau thì chau mày. Mặc dù không nói gì, nhưng lúc đóng cửa thì để cửa khép hờ.

Đạt được mục đích, Hách Tịnh mở cửa cho hai anh em họ vào trước, mình đóng cửa vào sau nhưng lại để cửa khép hờ.

Vu Tĩnh Hàm chưa bao giờ vào phòng bếp, nên cũng không biết tủ lạnh có hư hay không. Giờ phút này, lại chỉ quan tâm đến anh trai Vu Hạo Dương. Lôi cậu ta vào ngồi trên ghế salon, bắt đầu hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói đến... người phụ nữ đó”.

Vu Hạo Dương ngẩng đầu lên, cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà nhìn Hách Tịnh nói với giọng giễu cợt: “Em gái tôi cũng ở đây, cô cảm thấy tôi sẽ làm gì cô? Hại cô tôi có lợi gì? Có nhất thiết tìm người đề phòng tôi như vậy không? Nếu không muốn tôi vào nhà, cứ nói thẳng ra, tôi lập tức ra ngoài.” Nói xong, dường như muốn đứng lên xông thẳng ra cửa.

Hách Tịnh cũng không tức giận, cô thong thả vào phòng bếp lấy mấy chai nước cho ba người, Vu Tĩnh Hàm cầm chai nước lạnh mới hiểu ra: “A, cô... cô nói dối, tại sao cô lại đối với anh tôi như vậy?”

Hách Tịnh lạnh nhạt nói: “Cũng nên đề phòng, lúc cậu ấy bỏ đi lại nói là do tôi gây khó dễ. Mấy năm qua hai người cũng không vừa lòng đối với tôi, một mình tôi không đánh lại với hai người”.

Khuôn mặt Vu Tĩnh Hàm tức giận đến đỏ bừng: “Tôi không có...”

Ánh mắt Hách Tịnh sáng lên: “Nói như vậy, em đối với chị không có không vừa lòng với chị? Có phải cảm thấy chị đặc biệt khoan dung, rất có phong độ?”

Vu Tĩnh Hàm chế nhạo một tiếng, bĩu môi nói một cách mỉa mai: “Chưa thấy ai da mặt dày như cô, tự dát vàng lên mặt mình”.

Hách Tịnh vẫn mỉm cười, em gái nhỏ không phản đối kịch liệt. Có vẻ đồng ý với lời mình nói, hai năm đối tốt với cô bé cũng không uổng. Mà Vu Hạo Dương cũng hiểu rõ em gái của mình. Kích động và tức giận trên khuôn mặt cũng dịu đi mấy phần, ánh mắt nhìn Hách Tịnh cũng không gay gắt nữa.

“Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một cây làm chẳng nên non, quan lớn Anh Minh Thần Võ Nghĩa Bạc Vân Thiên, hỗ trợ một tay”. Nói đến đây, dừng một chút nhìn sang hai anh em họ Vu, cười gượng nói: “Đó là không thể nào”. Nhìn thấy ánh mắt tức giận và khinh thường của đối phương thì chầm chậm nói: “Nhưng đưa ra biện pháp thì có thể”.

Chương 5

Vì không ưa Hách Tịnh, làm phiền cô một chút, nên tâm trạng của hai anh em cũng tốt hơn. Trừ chuyện cha mẹ ly hôn, hai đứa trẻ này từ lúc sinh ra chuyện cũng thuận lợi, chưa bao giờ gặp chuyện bất lợi. Chưa đủ lớn để giấu mọi chuyện trong lòng, Hách Tịnh khéo léo khiến hai anh em nói rõ ràng.

Mặc dù Vu Tự Cường kiêu ngạo và liều lĩnh, nhưng đối với Lý Băng là thật lòng, nói không muốn kết hôn với người khác là thật. Sau khi ly hôn, ông ta có rất nhiều tình nhân. Nhưng trừ Lý Băng thì không có ý định kết hôn với bất cứ người nào. Có thể vì ông ta đã có một đứa con trai và một đứa con gái. Mặt khác, ông ta không muốn có sự ràng buộc nào.

Dù Vu Tự Cường tốt thế nào, thì những cô tình nhân kia cũng không một lòng với ông ta. Tất nhiên, vị trí bà chủ nhà họ Vu rất nhiều kẻ muốn. Dĩ nhiên sẽ tạo ra sự cạnh tranh, mà khi cạnh tranh quá dữ dội sẽ sinh ra thủ đoạn.

Là tự mình đứng giữa trận chiến oanh oanh liệt liệt của các tình nhân, đến cuối cùng có hai người, căn cứ đặc điểm bản thân, chúng ta tạm thời xưng họ là Tiểu Nhu và Tiểu Thiến. Sở dĩ nói hai người này lên cấp, là bởi vì họ không chỉ được Vu Tự Cường sủng ái, càng thêm đến nhà lớn nhà họ Vu, Vu lão phu nhân cũng công nhận thân phận của các cô.

Vu lão phu nhân của nhà họ Vu kể từ khi con trai ly hôn, trừ khi cùng lão đầu tử cãi nhau, thỉnh thoảng đi dạo một chút tiệm trang sức, cũng không có chuyện khác làm. Trước kia có con dâu, bà còn có thể khoe dáng vẻ mẹ chồng, thuận tiện ở giữa con dâu quạt gió thổi lửa nhìn cá đùa giỡn (quạt gió thổi lửa nhìn cá đùa giỡn: xúi bẩy gây chuyện rồi xem chuyện hay). Hiện tại đừng nói không thấy bóng dáng con trai, nên vô cùng yêu thương cháu trai, không lộ diện cũng không sao, bà ân cần hỏi han quan tâm mười câu, cậu có thể trả lời một câu cũng tốt rồi. Cháu gái mặc dù hoạt bát hơn, nhưng tương lai là người của người ta. Huống chi cháu gái kiên trì đi theo mẹ cũng là không biết xấu hổ, hận quạ cùng nhà, Vu lão phu nhân đối với cô cũng thân thiện.

Cuộc sống tịch mịch, có tiền có thời gian, Vu lão phu nhân có một thân thể và tinh thần tốt mà nói, thật sự là quá khó chịu rồi. Bà không thể không nghĩ tới tìm người giải sầu. Sau khi nhà bà phát đạt thì chị em trước đây ở quê phần lớn cũng không lui tới nữa. Tới đều là tống tiền, bà lại không ngốc, làm sao để cho người ta chiếm tiện nghi. Mà các hàng xóm láng giềng mới, cũng đều mắt chó nhìn người thấp, bà không nhịn được mắng mấy trận. Về sau, xa xa liền trốn tránh bà, hại bà muốn đi dạo phố chỉ có thể kéo ông già nhà mình đi cùng. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ông Vu có thể là đối tượng tốt nhất?

Bà Vu quá hối hận, bà vì sao chỉ sinh con trai mà không sinh con gái? Mặc dù con gái là tiền bồi thường, nhưng bây giờ bà không phải cũng đền nổi rồi sao? Tối thiểu dùng để giải buồn không tồi.

Tịch mịch tới lúc này, bà Vu quá thông suốt. Trước kia không khỏi tán gẫu là bởi vì có con dâu, hiện tại nhàm chán là bởi vì con trai ly hôn, như vậy tìm thêm một con dâu không được sao?

Căn cứ theo nguyên tắc, bà Vu quyết định bắt đầu từ những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh con trai, chọn lọc từng người.

Có lần trước dạy dỗ, lúc này bà Vu chọn con dâu hết sức cường ngạnh quả quyết. Trình độ học vấn quá cao là không thể, tối thiểu không thể cao hơn trường đại học con trai tốt nghiệp; tính tình mạnh hơn là không được, tránh việc không để bà già nông dân này trong mắt; thích khoe khoang cũng không được (Lý Băng giỏi giang, ở trong mắt bà đều ở trước mặt con trai khoe mẽ, nổi bật cái tốt nên mẹ của ông ta cái gì cũng sai.). Nhà họ Vu hiện tại giàu có, mời được bảo mẫu làm người giúp việc; còn có điểm quan trọng nhất, chính là con trai không thể thích người phụ nữ này, nếu không chẳng phải là muốn cùng mình giành con trai? Nếu không cùng dạng với hồ ly tinh!

Điều kiện của bà Vu còn có rất nhiều, nhưng không chịu nổi người ta sinh ra ưu tú hơn con trai. Mấy tháng Hải Tuyển cùng PK (PK là viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ cách hành động game thủ ra tay sát hại đối thủ) đi qua, Tiểu Nhu và Tiểu Thiến song song vào ở nhà lớn nhà họ Vu. Nguyên nhân chọn hai mà không phải một, trừ họ có vẻ ngoài tương đương nhau, còn có bà Vu có một ý định nhỏ — con trai ưu tú như vậy, có thể lựa chọn nhiều người như vậy, bà Vu không muốn làm cho bất kỳ một người phụ nữ nào cảm giác mình là người chiến thắng được, bà cụ hết sức hưởng thụ người khác cạnh tranh nhau lấy lòng bà.

Khi Vu Hạo Dương tan học về nhà, phát hiện hai cô gái một thanh tú một xinh đẹp vây quanh bà nội như trong Hồng Lâu Mộng thì lập tức trợn tròn mắt. Sững sờ như thế, còn có Vu Tự Cường, chỉ là hai người bọn họ đều đã đi theo ông trong thời gian không ngắn, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, nhìn họ phục vụ bà nội cao hứng, ông cũng không có lập trường nói gì, dù sao vợ mình lúc này cũng không đồng ý phục hôn.

Cha thì dễ nói chuyện, con trai thì lại bị một màn này kích thích. Đầu tiên Vu Hạo Dương thông suốt, sau tránh ra ngoài mấy ngày, nhưng mấy ngày sau trở lại, phát hiện hai người phụ nữ kia đã xây dựng cơ sở tạm thời trong nhà rồi. Từ trước đến giờ vắng lạnh, phòng khách nhà họ Vu nhất thời oanh thanh yến ngữ (ý chỉ người có giọng nói hay như chim Oanh và chim Yến) rất náo nhiệt. Bà Vu được nịnh nọt nên rạng rỡ, mười phần đắc ý, mày ông Vu nhíu chặt, nhìn vóc người có thể thấy là ông cụ cao lớn gấp đôi vợ mình, cũng chỉ thở dài.

Vừa bắt đầu, Vu Tự Cường còn có chút lúng túng và lo lắng, sau lại thấy hai người phụ nữ này lại bình an vô sự phục vụ mẹ mình, không có náo loạn tranh chấp, đổ máu biên lai cũng giảm bớt (bởi vì thời gian đi dạo phố ít đi). Từ từ cũng để mặc không can thiệp, nếu có người hỏi, chỉ nói là trong nhà có bà con xa đến thăm mẹ, hơn là mấy ngày bà cụ ở một mình. Ông là một người đàn ông bận rộn, nào có thời gian để ý tới những chuyện trong nhà, tùy bà cụ giày vò thôi.

Ngày lễ thứ nhất Vu Tĩnh Hàm đến thăm cũng biết chuyện này, đối mặt với sắc mặt tái xanh của anh trai, cô cũng vô cùng tức giận, hai người phụ nữ kia đều không phải là người nghiêm chỉnh gì, so với ngón tay út của mẹ còn kém xa, mắt bà nội và cha đều bị mù sao?

Hai anh em náo loạn một trận, nhưng Vu lão phu nhân giờ phút này có bộ dạng đang hưởng thụ như trong phim cổ trang lão Phong quân trên tivi, quả thật muốn nghiện, cũng muốn cháu đứng bên. Hơn nữa, nghe nói Tiểu Nhu có thể mang thai.

Nhìn vẻ mặt dữ tợn của hai anh em, Vu lão phu nhân hiểu ra, con trai còn trẻ, lần nữa cưới con dâu, thế nào rầu rĩ không có cháu trai ở đây? Huống chi, hồ ly tinh sinh con trai, không một lòng với mình, bà thương yêu nó nhiều năm như vậy, không vừa ý thì hô to gọi nhỏ, xem ra tương lai cũng không trông cậy được. Vì vậy, từ trước tới giờ vẫn thương yêu cháu trai, lần đầu tiên bà Vu nổi giận với cậu, còn suýt nữa động thủ.

Lần xung đột này, hậu quả lớn nhất chính là chuyện Tiểu Nhu mang thai, vốn là Tiểu Nhu len lén nói cho bà Vu, nói giữ bí mật với Vu Tự Cường, phải “Cho ông kinh hỉ”. Thời điểm gây gổ nổi giận lại bị bà Vu hét lên.

Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, Vu Hạo Dương choáng váng, Vu Tĩnh Hàm ngây người, Tiểu Nhu đỏ mặt, Tiểu Thiến mặt tái xanh, Vu Tự Cường biết được sắc mặt quỷ dị, Hồng Lục xanh trắng gì đều có.

Người phản ứng đầu tiên là Vu Hạo Dương, hai mắt cậu đỏ ngầu xông ra ngoài cửa lớn. Phát giác lúc này có người muốn đưa tay cản, cậu càng liều mạng vung một cái. Chính là chỗ này, lại hỏng chuyện, chỉ nghe Tiểu Nhu kêu to một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Ngay sau đó xoa bụng lớn tiếng kêu đau, mà mặt dưới váy màu trắng, từ từ trào ra một dòng máu tươi, dưới màu sang của sàn nhà cẩm thạch, lại chói mắt kinh người.

Sau chuyện kia là một đoàn hỗn loạn, ba chân bốn cẳng đưa Tiểu Nhu đi bệnh viện. Mặt Vu Hạo Dương căng thẳng trắng bệch như tờ giấy, đưa em gái về nhà họ Hách rồi quay đầu bước đi, Vu Tĩnh Hàm trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức của cậu, cậu không ở nhà, cộng thêm là nghỉ, cũng có cách nào đến trường học tìm cậu.

Không nghĩ tới hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở của nhà họ Hách, còn là một bộ dạng nghèo túng nhếch nhác. Theo cách Vu Tĩnh Hàm nói, hắn gầy không ít, cho thấy phải là chịu không ít đau khổ.

Hách Tịnh nghe hai anh em trình bày xong, không nói gì. Sau đó nói xin lỗi rồi vào phòng ngủ của cha mẹ khóa cửa lại.

Hai anh em nhìn nhau, cũng không ai mở miệng, chỉ ngồi trên salon phòng khách ngơ ngác chờ đợi. Sau nửa tiếng, Vu Hạo Dương hết kiên nhẫn, muốn đứng lên thì cửa phòng ngủ mở ra.

Trên mặt Hách Tịnh không rõ buồn hay vui, từ từ ngồi xuống salon, dường như đang cân nhắc sau mới mở miệng: “Tôi vừa gọi cho chú Đường là luật sư. Căn cứ pháp luật, chuyện này cũng không nghiêm trọng. Khách quan mà nói, không xem là phạm pháp”.

Nghe vậy, Vu Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vui mừng. Nhìn về phía anh trai mình thấy anh vẫn chau mày, có chút không hiểu.

Dường như Hách Tịnh đã dự đoán được phản ứng của cậu, tiếp tục nói: "Cố ý khiến người ta hư thai (sanh non) có thể tính vào tội cố ý tổn thương, loại bị thương nhẹ... Nhưng theo cậu nói, không thấy rõ là ai làm. Cũng không phải, có nhiều người làm chứng ở đấy, coi như đại đa số là người thân của cậu, nhưng còn có Tiểu Thiến ở đấy. Dưới tình huống bình thường, cô ta sẽ không cho lời khai bất lợi cho cậu. Cho nên, cậu sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu tôi nghĩ không sai, cậu phiền não không phải vì mình có tội phải, mà là cảm giác mình hại một cái mạng. Nhất là, mạng người kia có thể là em trai hoặc em gái mình."

Hách Tịnh nói vừa dứt, cảm giác tựa như Vu Hạo Dương bị người ta đâm một nhát, khuôn mặt trong nháy mắt có chút vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu trừng cô, một lát sau rồi lại nhếch nhác nghiêng đầu đi.

Hách Tịnh ở trong lòng khẽ cười, xem ra đây là một cậu nhóc bá đạo, không hề giống cha cậu. Thật ra thì cậu có một trái tim thiện lương, đối lập với người thân. Chẳng hạn như mẹ và em gái cậu, ví dụ như tiểu sinh mệnh không được hoan nghênh kia.

Im lặng khiến cho hai anh em đứng ngồi không yên lần nữa muốn bộc phát, đột nhiên Hách Tịnh hỏi Vu Hạo Dương: "Cậu hiểu rõ Tiểu Nhu sao?"

Vu Hạo Dương tức điên, cậu hung hung dữ dữ mà nhìn Hách Tịnh, nửa ngày mới thốt ra một câu: "Tôi không nói chuyện nhiều với cô ta! Cô nói có quen hay không?”

Hách Tịnh gật đầu: "Vậy được rồi, " Nghiêng đầu lại hỏi Vu Tĩnh Hàm: "Cô còn nhớ rõ chỗ đứng mấy người khi đó không?" Tiểu nha đầu trí nhớ rất tốt, mỗi nhóm máu của ngôi sao nổi tiếng cô yêu thích đều nhớ rất rõ.

Vu Tĩnh Hàm cảm thấy khó hiểu, nhìn mặt Hách Tịnh nghiêm túc, mà đây là chuyện liên quan đến anh trai mình, lập tức trầm tư suy nghĩ.

Khuôn mặt Hách Tịnh tươi cười: “Tôi nói rồi, trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như thế”. Không uổng công cô đọc nhiều truyện trinh thám Agatha Christie. Thấy hai anh em vẫn không hiểu, Hách Tịnh gợi ý: “Nghĩ xem, bỗng dưng Tiểu Nhu lại ở cửa? Ở giữa Vu Hạo Dương và Tiểu Nhu là bà nội cậu, tại sao cô ta lại bị Vu Hạo Dương kéo?” [Agatha Christie là nữ hoàng truyện trinh thám và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này]

“Chính là, cô nói đầu óc người phụ nữ này không phải bị bệnh sao? Muốn kéo cũng là Tiểu Thiến kéo”. Vu Tĩnh Hàm nổi nóng.

Vu Hạo Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hách Tịnh, không thể tin nổi.

Ánh mắt Hách Tịnh khẳng định, dùng sức gật đầu một cái

"Làm sao có thể." Vu Hạo Dương có chút lơ đễnh.

“Có thể cái gì, hai người đang nói cái gì mà bí hiểm thế?” Vu Tĩnh Hàm nhìn hai người đang “liếc mắt đưa tình” trước mình mặt cảm thấy bất mãn, hét lớn.

Bỗng dưng Hách Tịnh im lặng, khóe miệng cong lên, đôi mắt lại không cười, chậm rãi nói: “Không phải người mẹ nào cũng yêu con mình”.

“Hai người nói gì thế, tôi nghe không hiểu?” Vu Tĩnh Hàm tức giận khi bị lãng quên.

Hách Tịnh thở dài, giải thích: “Tiểu Nhu này không đơn giản, hai người còn trở về nhà họ Vu chứ? Nếu không ngại thì về xem tình hình bây giờ thế nào”.

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Vu Hạo Dương trở lại nhà họ Vu. Chẳng những không bị trách mắng, ngược lại mọi người vui vẻ nhiệt tình, nhất là bà Vu.

Chỉ thấy bà một bước dài xông lên đem cháu trai kéo vào trong ngực, hành động nhanh nhẹn, khí thế mãnh mẽ, không giống một cụ già sáu mươi tuổi. Ôm cháu trai bảo bối của mình... gào khóc nửa ngày, miễn cưỡng bị Vu Hạo Dương đẩy ra, còn lưu luyến cầm tay cậu không thả.

Vu Hạo Dương nhìn bốn phía, mở miệng hỏi: “Mấy người kia đâu rồi?”

Đầu tiên, bà Vu sững sờ một chút, sau đó hiểu ra. Ngay lập tức, khuôn mặt tức giận, liền mắng: "Đừng nhắc tới hai kia, đều chẳng ra gì! Một kẻ muốn hại cháu trai nhà họ Vu, một kẻ muốn đem loại con hoang đổ thừa cho nhà họ Vu chúng ta...”

"Đủ rồi, ở trước mặt trẻ con nói bậy bạ!" Ông Vu lớn tiếng, mặt đỏ tía tai đi về phía vợ mình, trong mắt tràn đầy trách cứ.

Bà Vu khóc lóc nước mắt giàn giụa, chưa kể lể xong đã bị cắt ngang. Từ trước đến giờ, bà luôn lấn át chồng mình, nhưng bây giờ lại không nổi giận, cũng không bẻ lại, mà ngoan ngoãn theo mọi người vào phòng.

Là người hiếu thảo, Vu Tự Cường cũng không có ý giúp mẹ mình, đi đến vỗ vai con trai, né tránh ánh mắt con trai, cười khổ an ủi: “Không sao, không sao, đều qua rồi. Về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối mời mọi người ăn bữa tiệc lớn”.

“Không cần”. Vu Hạo Dương lạnh lùng nói: “Con trở về lấy ít đồ, ngày mai mang đi”.

"Mang đi? Mang đi đâu?" Vu Tự Cường cau mày hỏi. Sau khi con trai mất tích, ông cho người đi tìm, biết cậu ở nhà bạn học không có nguy hiểm, không lâu sẽ về, mới không bắt ép. Lần này muốn đi đâu?

“Tìm mẹ con”. Vu Hạo Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha mình, nói từng chữ từng chữ: “Sau khi ly hôn, không phải hai anh em con được tòa xử ở với mẹ sao?”

Vu Tự Cường nói không ra lời, ông bị chính con mình nhìn đến hoảng sợ. Trong ánh mắt chứa nhiều loại cảm xúc, không phải là của đứa trẻ mười bốn tuổi.

Chương 6

Hách Tịnh và Vu Hạo Dương đều không phải là kẻ ngu ngốc, cũng đều phải trưởng thành sớm một chút. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi, lúc ấy không có Internet, thông tin liên lạc không hiện đại bằng bây giờ.

Suy nghĩ của bọn họ vẫn còn đơn thuần, thế giới người lớn đối với bọn quá phức tạp. Cho đến sau này, bọn họ mới biết sự thật về trò cười ở nhà họ Vu.

Thì ra là sau khi Tiểu Nhu tỉnh lại, đầu tiên khóc lóc một trận, lúc bà cụ gào thét vì mất cháu trai, cô ta thút thít lắc đầu: "Không liên quan đến thằng bé, là cháu không cẩn thận."

Ngoài dự tính, bởi vì lúc đó rất nhiều mọi người thấy Vu Hạo Dương kéo cô ta, ông cụ Vu cũng không nhịn được khuyên cô: "Cháu đừng buồn, mặc dù thằng bé không cố ý, nhưng nó quá lỗ mãng, chờ nó trở về, sẽ để cha nó dạy dỗ."

Tiểu Nhu chỉ khóc lắc đầu: "Thật không liên quan đến thằng bé, lúc cháu lùi chân ra phía sau không cẩn thận dẫm lên chân người nào đó. Sau đó bị đẩy một cái rất mạnh mới ngã xuống. Hạo Dương dùng sức không lớn, cháu vốn sẽ không ngã xuống."

Người nào đẩy ư? Phía sau cô có hai người, một là Tiểu Thiến, một là ông cụ Vu. Ông cụ Vu tự biết mình có đẩy hay không, như vậy đáp án đã rõ ràng rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Thiến vặn vẹo, giương nanh múa vuốt như muốn nhào tới: "Cô ngậm máu phun người, người nào đẩy cô hả?"

"Tốt lắm!" Nghe tiếng chạy tới Vu Tự Cường vung tay lên đẩy cô ta sang một bên, Tiểu Thiến định nói, nhìn thấy ánh mắt kinh người của Vu Tự Cường cũng tự động im lặng.

Tiểu Nhu vẫn khóc rất thương tâm, thỉnh thoảng nhìn trộm Vu Tự Cường, dáng vẻ thận trọng hết sức trìu mến.

Đầu tiên bà cụ Vu hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Thiến, nhìn lại Tiểu Nhu lại vô cùng thương xót, đau lòng an ủi: "Đừng lo lắng, cháu còn trẻ, bồi dưỡng thật tốt rất nhanh có thể mang thai lần nữa...”

"Đủ rồi!" Vu Tự Cường quát lên một tiếng, nhìn Tiểu Nhu cười lạnh nói: "Cô diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi liền thu dọn đồ đi thôi, đồ cho cô tôi sẽ không lấy lại, tiền phẫu thuật cô phải trả lại cho tôi, tôi không trả tiền cho thằng đàn ông khác."

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều im lặng nhìn về phía Vu Tự Cường. Sau đó lập tức chuyển ánh mắt sang Tiểu Nhu, trên mặt cô ta hốt hoảng không thể tránh được ánh mắt Hữu Tâm Nhân (Người có quyết tâm).

"Có ý gì? Đứa trẻ không phải của nhà họ Vu!" Bà cụ Vu hét chói tai.

Tiểu Nhu khóc đứng lên: "Không, không phải của anh, sao anh lại nói như vậy?" Khóc thương tâm cực kỳ.

Vu Tự Cường vẫn cười lạnh: "Vậy cô bảo tôi nói sao? Tôi đã buộc ga-rô (ngăn sinh nở) rồi, làm sao cô có thể mang thai con của tôi chứ?"

Lần này không chỉ có Tiểu Nhu, Tiểu Thiến choáng váng, bà cụ Vu cũng điên lên rồi: "Con vì sao muốn buộc ga-rô (ngăn sinh nở)?"

"Con có con gái con trai, không muốn có thêm con trai nữa, cho dù muốn," Vu Tự Cường vừa nói vừa khinh miệt nhìn sang Tiểu Nhu và Tiểu Thiến, "Các người cũng không xứng!"


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .